Photoshoot at “Journey” coffee shop

Love story

Aki by Asa
Aiko by Mask2hi
Michio by Neko Neko

Photo by ourself
Retouch and Story by Neko

Asa isn’t live in Ho Chi Minh city. Sometimes, she come to city to join a festival, or take a shoot, then go home immediately. So, to celebrate our first meet in Ho Chi Minh city, we came to Journey coffee shop and took a shoot for fun. Coincidence that the photos could develop into a story. Maybe it isn’t really good, but hope you guys will enjoy it.

And, my English really isn’t good. So I will use Vietnamese to tell the story.

Tôi là một người thích phiêu lưu và yêu cà phê. Tôi thường ghé qua nhiều quán cà phê khác nhau, ngắm nhìn và thưởng thức. Nhưng chưa có một nơi nào có thể giữ chân tôi lại, ngoài “Journey”. Tôi yêu quán cà phê “Journey” đó, không phải chỉ bởi vì cái tên. Tôi yêu cái không gian chật hẹp nhưng đầy ấm cúng, yêu từng tách cà phê thơm và nóng hổi, yêu và quen thuộc từng cảnh vật, cái ly, cái tách nơi đây. Có lẽ phần lớn bởi vì, đây là nơi tôi gặp em.

Em đứng đó, hát. Tôi có thể nghe thấy trái tim mình hẫng lên một nhịp.

“Ah, đây rồi. Đây là nơi mình thuộc về.”

Thế là tôi bám víu lấy em. Như kẻ sắp chết đuối chợt tìm thấy một tấm gỗ để kéo dài sự sống. Em không xinh đẹp, cũng không nhiệt tình. Em lạnh lùng và vô cảm. Đối với cuộc sống, em cứ hững hờ. Có lần tôi hỏi em “Michio, sao em không thử một lần đặt niềm tin vào một điều gì đó nhỉ?” Em đặt tay lên của kính và liếc nhìn tôi “Vì em không mạnh mẽ như cái tên của mình.”

Hai ngày sau đó, em đột nhiên biến mất. Tôi tuyệt vọng tìm em. Dường như em sợ yêu thương và được yêu thương, thế nên tình yêu của tôi như một gái gai nguy hiểm mà em cần tránh xa. Và kể từ ngày đó, tôi không còn đến quán coffee “Journey” nữa.

Một năm sau, lỡ bước ngang qua “Journey” một lần nữa, tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi rồi đi vào. Quán vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có em đã phai nhòa. Tôi mang một tâm trạng khó có thể giải thích, ngồi vào chiếc đàn piano trong quán, đánh lên vài nốt của bài hát lần đầu tiên tôi nghe em hát.

Một giọng hát trong trẻo vang lên. Tôi giật mình quay lại. Có một cô bé đang mỉm cười với tôi.

Em hồn nhiên và yêu đời, hoàn toàn trái ngược hẳn với Michio. Ông trời cũng thật là lạ. Ông cho tôi gặp Michio ngay tại quán coffee này, với bài hát này. Và cũng lại sử dụng cái hoàn cảnh như thế, cho tôi gặp em – Aiko. Em hào hứng bắt chuyện với tôi. Mọi cử chỉ, hành động, lời nói của em, giống y như tôi vào cái giây phút đầu tiên gặp Michio vậy. Có thể nói, trong lúc này, tôi là Michio, và em là tôi. Mải mân mê món đồ trên tay, tôi chẳng để ý nhiều đến lời em nói.

Ngày ngày lại trôi qua. Tôi và em vẫn cứ gặp nhau như thế. Em tươi cười, kể chuyện. Tôi trầm tư, ngắm nhìn nụ cười của em. Mãi cho đến một hôm, tôi trông thấy em nhìn ra ngoài cửa sổ. Vứt bỏ nụ cười thường trực của mình, em hỏi “Aki này, sao anh không thử một lần đặt niềm tin vào một điều gì đó nhỉ?”

Tôi thoáng rung động. Em nhìn tôi, và chìa bàn tay ra “Hãy đặt niềm tin của anh vào em này.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Và vào chính giây phút đó, tôi cảm thấy như mình được cứu thoát khỏi đống bùn lầy. Từ đó, quan hệ của chúng tôi ngày một tốt hơn. Tôi yêu quý, săn sóc em nhiều hơn cả như tôi đã từng làm cho Michio.

Nỗi sợ hãi của tôi, thuận theo tình yêu, ngày càng lớn dần. Tôi sợ một ngày, em cũng biến mất như Michio. Không phải vì em sợ hãi, mà vì em chán ghét. Chẳng có thứ gì là vĩnh hằng, và tôi sợ rằng tình yêu của chúng tôi cũng sẽ như thế. Mỏng manh và dễ vỡ.

“Liệu chúng ta có mãi vững bền?” Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi này biết bao nhiêu lần.

Và rồi tôi cũng có thể tìm được đáp án cho riêng mình.

“Đời người sống có được bao lâu? Khoảng thời gian chúng ta được ở cạnh nhau có được bao lâu? Suy tính nhiều để làm gì? Sợ hãi nhiều để làm gì? Sao không tận dụng khoảng thời gian hiện tại mà mình có được, ở bên nhau cho trọn vẹn?”

Tôi nhất định sẽ không như Michio. Vì sợ hãi mà bỏ qua hạnh phúc của bản thân mình.

The end.

 Nói chung là một câu chuyện sến súa và kết thúc nhảm toẹt. Tôi viết câu chuyện này chỉ trong có hai tiếng. Thực sự là nó còn nhiều thứ chưa được logic lắm, nhưng dù sao thì hàng “mì ăn liền” nó cũng chỉ có vậy thôi (* ̄з ̄) Và tiếp theo sau đây là tiết mục hình hậu trường (ノ ̄д ̄)ノ

Thank you so much for watching~♥

Advertisements
Photoshoot at “Journey” coffee shop

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s